Chiến hạm ủi bải vào biển Thuận An đón quân đoàn I di tản từ Huế. Trong số hàng ngàn chiến binh thất trận chạy thóat ra bải biển có một gia đình vợ chồng và 3 đứa con bé do người dân chèo xuồng đưa đến. Ông chồng mặc binh phục Biệt Động Quân cấp bậc Thượng Sĩ, bà vợ trẽ cũng mặc quân phục BĐQ không cấp bậc. Gia đình 5 người may mắn lên được chiến hạm rất sớm trong khi hàng ngàn chiến binh còn đang tìm phao, cuộn poncho làm bè ...
Một lúc sau để ý thấy bà vợ và 3 đứa con khóc lóc thảm thiết. Ông Thượng Sĩ cứ trầm ngâm nhìn lên bờ qua cửa đổ bộ chiến hạm, cuối cùng ôm lấy vợ con và cầm súng nhẩy định trở lại trên bờ. Tôi là trưởng toán Chuyển Vận nên lúc đó đứng cạnh cửa đổ bộ, ông Thượng Sĩ BĐQ đứng cạnh vẫy tay từ biệt gia đình. Tôi quay lại hỏi ông:
- Thượng Sĩ có biết là cã quân đoàn I rút lui không? Tại sao ông lại trở lại? Để làm gì?
Ông ta nhìn xuống đất rồi trã lời:
- Tui biết chứ Thiếu Úy, nhưng anh em còn đợi bên trong.
Thế là ông quay lưng bỏ đi, tôi nhìn theo bước chân của ông ngỡ ngàng. Một lúc sau đã lên đến đồi cát, ông quay lại nhìn gia đình lần chót. Tôi nghiêm mình dơ tay chào kính ông ta, ông cũng chào lại và mỉm cười. Nhìn xuống cửa chiến hạm thấy 3 đứa con, đứa nhỏ nhất chỉ khoảng 2 tuổi cũng còn đang đứng dơ tay chào kính cha mình, bà mẹ thì nằm bệp xuống như xác không hồn.
oOo
Đã kể câu chuyện nầy cho bà con và người quen trong một bửa tiệc đông đảo, đa số các bà đều phê bình; "Ông Thượng Sĩ ngu quá".
Tôi đùa: Đồng ý, không ngu sao đi lính chứ !!
Thật tình bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều cần nhiều người ngu để bảo vệ tổ quốc, quốc gia hay tổ chức mà toàn là người khôn thì không tồn tại lâu dài đâu. Cá nhân cũng từng là lính nên cũng hiểu tại sao ông Thượng Sĩ đã bỏ vợ con trỡ về chiến đấu bên đồng đội; Đó là trách nhiệm của cấp chỉ huy. Không biết có bao nhiêu người lính miền Nam đã hy sinh chiến đấu vì lý tưởng Tự Do như các lời hoa mỹ của báo chí, phim ãnh, nhưng chúng tôi đều biết không bỏ rơi đồng đội, chết sống bên nhau, đó là cái tình "huynh đệ chi binh".
Trong giấc mơ một lần thấy hình ãnh ông Thượng Sĩ Biệt Động Quân hào hùng, nghĩ đã hy sinh đền nợ nước. Tôi không phải là lọai người mê tín dị đoan, nhưng tin ông vào giấc mơ là có ý cám ơn đã chăm sóc vợ con ông an toàn về đến quê Đà Nẵng, cũng có thể ông muốn nhắc nhở tôi lời thề Tổ Quốc Đại Dương trên Thao Diễn Trường ngày nào.
LDKhánh
Sống Hùng, Không Cần Sống Lâu
-
- Posts: 27
- Joined: Fri Jun 02, 2023 5:37 pm
Re: Sống Hùng, Không Cần Sống Lâu
"Nhất trí" với xuồng trưởng . Đi lính vì lý tưởng hay vì lý do gì thì không biết, chứ khi súng nổ bom rơi thì gần như ai cũng sẵn sàng hy sinh vì đồng đội .
Bề dưới có câu chuyện của người "khôn" .
Một hôm ngồi lai rai cà phê lề đường rồi nói chuyện với một ông cũng đang lai rai . Ông kể hồi 1990 gì đó (không nhớ rõ) ông và mẹ được người anh bên Mỹ bảo lãnh . Lúc đó ông và cô bồ có đứa con gái 1 tuổi, nhưng vì không có hôn thú nên không đi cùng được . Ở sân bay TSN làm thủ tục xuất cảnh, đến chặng chót trước khi bước qua immigration ông quay đầu nhìn lại, thấy qua khung kính bên ngoài đứa con khóc thảm thiết, ông chịu không nổi nên quay lại nói với bà mẹ "Thôi má đi đi con không đi" rồi quay trở ra .
Sau đó ông bị người anh chửi quá trời, hai anh em cãi nhau (qua điện thoại) rất căng, đến độ ông nổi nóng tuyên bố "tui chết đói cũng không thèm nhờ tới anh". Sau đó dĩ nhiên đời sống khó khăn nhưng rồi cũng qua . Người anh hết giận kêu ông qua Mỹ chơi ông cũng không thèm đi . Ông nói không hề hối tiếc quyết định ở lại với đứa con . Bây giờ ông là a happy grandpa ...
Bề dưới có câu chuyện của người "khôn" .
Một hôm ngồi lai rai cà phê lề đường rồi nói chuyện với một ông cũng đang lai rai . Ông kể hồi 1990 gì đó (không nhớ rõ) ông và mẹ được người anh bên Mỹ bảo lãnh . Lúc đó ông và cô bồ có đứa con gái 1 tuổi, nhưng vì không có hôn thú nên không đi cùng được . Ở sân bay TSN làm thủ tục xuất cảnh, đến chặng chót trước khi bước qua immigration ông quay đầu nhìn lại, thấy qua khung kính bên ngoài đứa con khóc thảm thiết, ông chịu không nổi nên quay lại nói với bà mẹ "Thôi má đi đi con không đi" rồi quay trở ra .
Sau đó ông bị người anh chửi quá trời, hai anh em cãi nhau (qua điện thoại) rất căng, đến độ ông nổi nóng tuyên bố "tui chết đói cũng không thèm nhờ tới anh". Sau đó dĩ nhiên đời sống khó khăn nhưng rồi cũng qua . Người anh hết giận kêu ông qua Mỹ chơi ông cũng không thèm đi . Ông nói không hề hối tiếc quyết định ở lại với đứa con . Bây giờ ông là a happy grandpa ...
Re: Sống Hùng, Không Cần Sống Lâu
Danh với tôi thân nhau từ lúc hai đứa học trung học, thằng bạn rất thông minh nhưng có tật xấu nghiện rượu, xỉn cã ngày. Lúc còn bé ước mơ của tôi là "đi cho biết Trùng Dương", còn Danh ước mơ thành ca sĩ giọng cổ, ca cũng mùi làm các em dưới quê mê mệt. Hai đứa cùng lên Sài Gòn học Khoa Học, tôi hàng ngày cứ phải đến kèm Danh học vì ngày nào nó cũng xỉn không đến lớp. Ngạc nhiên với đám bạn cùng quê, Danh năm nào cũng đậu, còn đậu cao hơn "ông thầy" dạy kèm.
Đến năm chót Khoa Học tôi quyết định bỏ học theo giấc mộng hải hồ, Danh chửi tôi quá cỡ khuyên ráng thêm một năm lấy cử nhân Khoa Học làm thầy giáo, không phải nhập ngũ về quê sống an lành cho qua cơn chiến tranh điêu tàn. Danh đưa bạn ra bến tầu rời Sài Gòn, trên bong tầu thấy thằng bạn đưa tay chùi nước mắt. Hai năm quân trường qua nhanh, trước khi tân đáo chiến hạm về quê thăm nhà, tìm Danh. Ngỡ ngàng khi biết ngay sau lúc tôi bỏ học thì Danh cũng bỏ học gia nhập Bộ Binh sư đoàn 3 ở tận tuyến đầu vùng Hoả Tuyến. Chúng tôi không hề có dịp gặp nhau lần nửa trong đời.
Khoảng cuối thập niên 1980's nhận được lá thư từ quê nhà, thư của Danh. Nó báo cáo là đủ điều kiện qua US viện HO, mừng quá ... Vài năm qua vẫn không thấy thằng bạn qua US, gọi về quê hỏi thăm. Nó không đi ! ... Lý do là cô vợ mà gặp ở vùng Hoả Tuyến từng là du kích phe Cộng, cô sợ qua US sẽ bị nhốt .. Tôi cố gắng giải thích mãi cô vợ du kích cũng không tin, Danh còn rủ tôi về quê lập trang trại trồng cây Cao Su. Một lúc bực mình tôi chửi thằng bạn thậm tệ là .."ngu như Bò", chắc giận nên không biên thư cho tôi nửa.
Thời gian qua nhanh, khoảng cuối thập niên 2000's tình cờ đọc bài báo mới biết dân vùng Hoả Tuyến đã thoát đói nhờ vào cây Cao Su, nhớ đến bạn hiền tôi gởi đại lá thư thăm hỏi về địa chỉ củ cầu may. Không ngờ vài tuần sau Danh gọi từ quê nhà ... Danh thành công khá giả, có thể nói là "đại gia". Gợi lại ước mơ của hai đứa lúc còn bé:
- Mầy còn mê đi biển không?
- Bây giờ tao mê vợ con hơn .. Còn mấy câu giọng cổ mùi của mầy có làm ra cơm cháo gì không?
- Ờ ! Tao thoát chết cũng nhờ nó đó. Bị bắt khi tan hàng, du kích giam định hôm sau bắn vì "ngoan cố" đã chống lại tới viên đạn cuối cùng. Đêm đó buồn quá nghĩ sao lúc xưa không ráng học làm thầy giáo nên chơi vài câu vọng cổ .... Không ngờ đám du kích xã thích quá mang cã đàn ra đờn cho ca cã đêm .. Thoát chết, mấy năm sau đi tù ra trỡ lại thăm chốn xưa thăm, cô bé du kích từng kề súng vào đầu mình nay đã trỡ thành thiếu nữ xinh đẹp, bà mẹ của bầy con tao ngày nay. Không biết cuộc sống văn minh của mầy ra sao, chứ tao sống thoải mái, vui vẽ yên bình với ruộng vườn ..
Nghĩ lại Danh "không ngu" mà hình như tôi mới là "thằng ngu".
Đến năm chót Khoa Học tôi quyết định bỏ học theo giấc mộng hải hồ, Danh chửi tôi quá cỡ khuyên ráng thêm một năm lấy cử nhân Khoa Học làm thầy giáo, không phải nhập ngũ về quê sống an lành cho qua cơn chiến tranh điêu tàn. Danh đưa bạn ra bến tầu rời Sài Gòn, trên bong tầu thấy thằng bạn đưa tay chùi nước mắt. Hai năm quân trường qua nhanh, trước khi tân đáo chiến hạm về quê thăm nhà, tìm Danh. Ngỡ ngàng khi biết ngay sau lúc tôi bỏ học thì Danh cũng bỏ học gia nhập Bộ Binh sư đoàn 3 ở tận tuyến đầu vùng Hoả Tuyến. Chúng tôi không hề có dịp gặp nhau lần nửa trong đời.
Khoảng cuối thập niên 1980's nhận được lá thư từ quê nhà, thư của Danh. Nó báo cáo là đủ điều kiện qua US viện HO, mừng quá ... Vài năm qua vẫn không thấy thằng bạn qua US, gọi về quê hỏi thăm. Nó không đi ! ... Lý do là cô vợ mà gặp ở vùng Hoả Tuyến từng là du kích phe Cộng, cô sợ qua US sẽ bị nhốt .. Tôi cố gắng giải thích mãi cô vợ du kích cũng không tin, Danh còn rủ tôi về quê lập trang trại trồng cây Cao Su. Một lúc bực mình tôi chửi thằng bạn thậm tệ là .."ngu như Bò", chắc giận nên không biên thư cho tôi nửa.
Thời gian qua nhanh, khoảng cuối thập niên 2000's tình cờ đọc bài báo mới biết dân vùng Hoả Tuyến đã thoát đói nhờ vào cây Cao Su, nhớ đến bạn hiền tôi gởi đại lá thư thăm hỏi về địa chỉ củ cầu may. Không ngờ vài tuần sau Danh gọi từ quê nhà ... Danh thành công khá giả, có thể nói là "đại gia". Gợi lại ước mơ của hai đứa lúc còn bé:
- Mầy còn mê đi biển không?
- Bây giờ tao mê vợ con hơn .. Còn mấy câu giọng cổ mùi của mầy có làm ra cơm cháo gì không?
- Ờ ! Tao thoát chết cũng nhờ nó đó. Bị bắt khi tan hàng, du kích giam định hôm sau bắn vì "ngoan cố" đã chống lại tới viên đạn cuối cùng. Đêm đó buồn quá nghĩ sao lúc xưa không ráng học làm thầy giáo nên chơi vài câu vọng cổ .... Không ngờ đám du kích xã thích quá mang cã đàn ra đờn cho ca cã đêm .. Thoát chết, mấy năm sau đi tù ra trỡ lại thăm chốn xưa thăm, cô bé du kích từng kề súng vào đầu mình nay đã trỡ thành thiếu nữ xinh đẹp, bà mẹ của bầy con tao ngày nay. Không biết cuộc sống văn minh của mầy ra sao, chứ tao sống thoải mái, vui vẽ yên bình với ruộng vườn ..
Nghĩ lại Danh "không ngu" mà hình như tôi mới là "thằng ngu".