Về Nguồn 1976 - TÀN ĐÔNG MỘT BUỔI CHIỀU - Đê Tê Hát
Posted: Thu Jul 11, 2024 8:33 pm
TÀN ĐÔNG MỘT BUỔI CHIỀU
......................đê.tê.hát.
Nhưng tia nắng nhạt rải rác trên vài ngọn thông, không khí Đà Lạt những chiều cuối năm bao giờ cũng thế, tựa những cụ về chiều, lần chuổi từng ngày chờ khi về chầu tiên tổ, tôi và chị Ngạn đang loay hoay với chậu me đang lột vỏ.
Me này thật múp và ngon mắt, tao thấy là chịu liền, mua ngay một xúc cả ký.
Chị Ngạn vừa nói vừa đưa tay khuậy nhẹ những vỏ me còn sót.
Mày đi ngâm nếp và đậu, bố với anh Ngạn về còn gói bánh nữa chứ.
Tôi chưa kịp trả lời có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tôi lau vội hai tay chạy lên mở cửa, Thu hơi mỉm cười bước nhẹ vào trong, mái tóc bồng bềnh hơi rối có lẽ vì gió thổi.
Nhìn Thu kỹ thế, H đang bận. Thu gõ cửa khá lâu, cứ ngỡ H đi phố.
H đang phụ làm mứt với chị Ngạn, có lẽ Thu lạnh, Thu lại ngồi gần lò sưởi để H khơi thêm củi, có chuyện chi mà đến nhà H lúc trời lạnh thế này ?
Không có chi cả, buồn và muốn rủ H đi dạo cho vui, có lẽ chưa bao giờ H được hưởng trọn vẹn cái thú lang thang trong những ngày cuối năm ?
Lạnh quá, chắc H không đi đâu, vả lại H còn phải phụ chị Ngạn nữa chứ.
Thu ngả lưng trên ghế, loay hoay rút thuốc ra hút, những sợi khói bay dần lên trần, có lẽ hình ảnh Thu và khói thuốc là hình ảnh đẹp nhất vì lúc đó là Thu đang sống thật với chính mình, tôi nghĩ và thích tư tưởng đó.
H thích thử một điếu chứ ?
Thích ngửi mùi thuốc nhưng không dám thử, sợ khói làm cháy phổi, nhưng phiền nhất là cạnh những ông hút thuốc nhiều, khói bám đầy tóc, hai ba ngày vẫn còn thơm.
Thu hơi nhếch miệng cười, ánh mắt cười nửa khóe ranh rãnh hỏi tôi.
Thế có bao giờ khói đã vương vào mắt H chưa, những sợi khói không hẳn là khói thuốc nhưng vẫn làm mắt người ta cay cay.
Thu ghê quá, Thu nói làm H chợt nhớ hai câu thơ của cô bạn :
" Trên mắt ngơ thoáng vương vài sợi khói
Và trong hồn tình đã chớm bâng khuâng. "
Có phải Thu muốn ám chỉ như thế ?
Và với H thì sao ?
Đôi khi, Nhưng nếu có cũng chỉ là những sợi khói nhạt thỉnh thoảng làm cho mắt H thỉnh thoảng cũng tê tê.
Tôi xuống nhà pha mời Thu tách trà nóng, đưa tay sửa lại những cánh mai đang hé nụ. Tết cao-nguyên bao giờ cũng thế, một cành mai be bé, ít cánh glaieul tạo vẻ tươi mát cho căn phòng, vài chậu cúc vàng nếu có, mùa xuân tỉnh lẻ không nô nức và ồn ào, nhưng có lẽ thân mật và mùa xuân đến thật trọn vẹn trong tâm hồn thanh thản.
Thu xem, mấy cành mai này ngày mồng một mà nở thì đẹp phải biết, bạn anh Ngạn gởi từ BMT lên tặng đấy.
Chị Ngạn từ dưới nhà bước lên.
Thu mới tới hả em, sao sửa soạn ăn Tết lớn chứ ? trông cậu lúc nào cũng lè phè thế này !
Em lúc nào chẳng thế, chị và H đang làm mứt chắc không quên em chứ ?
Dĩ nhiên, không nhớ cậu để cậu trả thù không đến nhà ăn Tết thì khốn, liệu cậu có dám đến nhà tôi xông đất không ?
Không dám...từ chối, hy vọng môn phái lè phè sẽ có thêm ba đảng viên.
Chị Ngạn cười to, âm thanh thật trong.
Cậu lại lẩm cẩm rồi, thôi ngồi chơi với H chị xuống bếp nhé.
Căn phòng trầm hẳn theo bước chân nhẹ dần của chị Ngạn, tôi nhìn lên bàn thờ ông bà, chiếc lư đồng mới được đánh bóng lại, vàng ánh hẳn lên, có lẽ mình phải mua thêm vài thẻ nhang, ít cúc vàng, bánh trái cúng ông bà nữa chứ, xem nào...
H tính hái lộc đêm giao thừa chứ ?
Tất nhiên, Thu biết: năm ngoái H hái được nhiều nhánh ổi non, hên cả năm.
H hy vọng loại lộc nào cho năm nay ?
Còn tùy chứ, nhưng ít cành quất thì thích hơn. Thu có bao giờ hái lộc và xin xăm ?
Chưa bao giờ vì không tin, hy vọng năm nay sẽ nhơ H hái hộ một ít.
Khôn nhé, lỡ xui xẻo lại rủa H cả năm, ghê.
Thu không nghĩ gì cả, nhưng đó là phong tục cổ kính và dể thương, thích nhất là ngắm các cô thắp nhang lim dim cầu nguyện, đẹp tựa Phật bà, lúc đó là lúc các cô ngoan nhất...tôi mỉm cười, con trai sao ranh rãnh quá...
Thu về...
Thu vừa dụi dụi tàn thuốc vừa nói.
Ở chơi thêm một tí đã chứ.
Bỗng dưng muốn đi lang thang, chiều cuối năm đẹp như thế này mà bỏ qua thì phí thật, đêm ba mươi sẽ chờ H ở chùa...
Tôi tiễn Thu ra cổng, lạnh quá, cố co mình thật gọn trong chiếc áo da cũng không tránh khỏi cái rùng mình không muốn có, Thu đẩy nhẹ chiếc Yamaha cũ kỹ, gió thổi lên làn tóc Thu lệc, Thu nhún vai kéo cao cổ áo, bỗng dưng tôi có ý nghĩ so sánh Thu và những chàng kỵ mã đang chuẩn bị cho cuộc đua gay go sắp tới, Thu giơ cao tay chào tôi, trong thoáng chốc tôi bật miệng nói khẽ.
Cẩn thận...
H nói sao ? ...
Không có gì cả ... Thu về'
Thu mỉm cười phóng xe chạy, tôi quay vào trong mang theo ... buồn cười cho chính tôi.
đê.tê.hát.
Đinh Thị Hài
......................đê.tê.hát.
Nhưng tia nắng nhạt rải rác trên vài ngọn thông, không khí Đà Lạt những chiều cuối năm bao giờ cũng thế, tựa những cụ về chiều, lần chuổi từng ngày chờ khi về chầu tiên tổ, tôi và chị Ngạn đang loay hoay với chậu me đang lột vỏ.
Me này thật múp và ngon mắt, tao thấy là chịu liền, mua ngay một xúc cả ký.
Chị Ngạn vừa nói vừa đưa tay khuậy nhẹ những vỏ me còn sót.
Mày đi ngâm nếp và đậu, bố với anh Ngạn về còn gói bánh nữa chứ.
Tôi chưa kịp trả lời có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tôi lau vội hai tay chạy lên mở cửa, Thu hơi mỉm cười bước nhẹ vào trong, mái tóc bồng bềnh hơi rối có lẽ vì gió thổi.
Nhìn Thu kỹ thế, H đang bận. Thu gõ cửa khá lâu, cứ ngỡ H đi phố.
H đang phụ làm mứt với chị Ngạn, có lẽ Thu lạnh, Thu lại ngồi gần lò sưởi để H khơi thêm củi, có chuyện chi mà đến nhà H lúc trời lạnh thế này ?
Không có chi cả, buồn và muốn rủ H đi dạo cho vui, có lẽ chưa bao giờ H được hưởng trọn vẹn cái thú lang thang trong những ngày cuối năm ?
Lạnh quá, chắc H không đi đâu, vả lại H còn phải phụ chị Ngạn nữa chứ.
Thu ngả lưng trên ghế, loay hoay rút thuốc ra hút, những sợi khói bay dần lên trần, có lẽ hình ảnh Thu và khói thuốc là hình ảnh đẹp nhất vì lúc đó là Thu đang sống thật với chính mình, tôi nghĩ và thích tư tưởng đó.
H thích thử một điếu chứ ?
Thích ngửi mùi thuốc nhưng không dám thử, sợ khói làm cháy phổi, nhưng phiền nhất là cạnh những ông hút thuốc nhiều, khói bám đầy tóc, hai ba ngày vẫn còn thơm.
Thu hơi nhếch miệng cười, ánh mắt cười nửa khóe ranh rãnh hỏi tôi.
Thế có bao giờ khói đã vương vào mắt H chưa, những sợi khói không hẳn là khói thuốc nhưng vẫn làm mắt người ta cay cay.
Thu ghê quá, Thu nói làm H chợt nhớ hai câu thơ của cô bạn :
" Trên mắt ngơ thoáng vương vài sợi khói
Và trong hồn tình đã chớm bâng khuâng. "
Có phải Thu muốn ám chỉ như thế ?
Và với H thì sao ?
Đôi khi, Nhưng nếu có cũng chỉ là những sợi khói nhạt thỉnh thoảng làm cho mắt H thỉnh thoảng cũng tê tê.
Tôi xuống nhà pha mời Thu tách trà nóng, đưa tay sửa lại những cánh mai đang hé nụ. Tết cao-nguyên bao giờ cũng thế, một cành mai be bé, ít cánh glaieul tạo vẻ tươi mát cho căn phòng, vài chậu cúc vàng nếu có, mùa xuân tỉnh lẻ không nô nức và ồn ào, nhưng có lẽ thân mật và mùa xuân đến thật trọn vẹn trong tâm hồn thanh thản.
Thu xem, mấy cành mai này ngày mồng một mà nở thì đẹp phải biết, bạn anh Ngạn gởi từ BMT lên tặng đấy.
Chị Ngạn từ dưới nhà bước lên.
Thu mới tới hả em, sao sửa soạn ăn Tết lớn chứ ? trông cậu lúc nào cũng lè phè thế này !
Em lúc nào chẳng thế, chị và H đang làm mứt chắc không quên em chứ ?
Dĩ nhiên, không nhớ cậu để cậu trả thù không đến nhà ăn Tết thì khốn, liệu cậu có dám đến nhà tôi xông đất không ?
Không dám...từ chối, hy vọng môn phái lè phè sẽ có thêm ba đảng viên.
Chị Ngạn cười to, âm thanh thật trong.
Cậu lại lẩm cẩm rồi, thôi ngồi chơi với H chị xuống bếp nhé.
Căn phòng trầm hẳn theo bước chân nhẹ dần của chị Ngạn, tôi nhìn lên bàn thờ ông bà, chiếc lư đồng mới được đánh bóng lại, vàng ánh hẳn lên, có lẽ mình phải mua thêm vài thẻ nhang, ít cúc vàng, bánh trái cúng ông bà nữa chứ, xem nào...
H tính hái lộc đêm giao thừa chứ ?
Tất nhiên, Thu biết: năm ngoái H hái được nhiều nhánh ổi non, hên cả năm.
H hy vọng loại lộc nào cho năm nay ?
Còn tùy chứ, nhưng ít cành quất thì thích hơn. Thu có bao giờ hái lộc và xin xăm ?
Chưa bao giờ vì không tin, hy vọng năm nay sẽ nhơ H hái hộ một ít.
Khôn nhé, lỡ xui xẻo lại rủa H cả năm, ghê.
Thu không nghĩ gì cả, nhưng đó là phong tục cổ kính và dể thương, thích nhất là ngắm các cô thắp nhang lim dim cầu nguyện, đẹp tựa Phật bà, lúc đó là lúc các cô ngoan nhất...tôi mỉm cười, con trai sao ranh rãnh quá...
Thu về...
Thu vừa dụi dụi tàn thuốc vừa nói.
Ở chơi thêm một tí đã chứ.
Bỗng dưng muốn đi lang thang, chiều cuối năm đẹp như thế này mà bỏ qua thì phí thật, đêm ba mươi sẽ chờ H ở chùa...
Tôi tiễn Thu ra cổng, lạnh quá, cố co mình thật gọn trong chiếc áo da cũng không tránh khỏi cái rùng mình không muốn có, Thu đẩy nhẹ chiếc Yamaha cũ kỹ, gió thổi lên làn tóc Thu lệc, Thu nhún vai kéo cao cổ áo, bỗng dưng tôi có ý nghĩ so sánh Thu và những chàng kỵ mã đang chuẩn bị cho cuộc đua gay go sắp tới, Thu giơ cao tay chào tôi, trong thoáng chốc tôi bật miệng nói khẽ.
Cẩn thận...
H nói sao ? ...
Không có gì cả ... Thu về'
Thu mỉm cười phóng xe chạy, tôi quay vào trong mang theo ... buồn cười cho chính tôi.
đê.tê.hát.
Đinh Thị Hài