Về Nguồn 1976 - THOÁNG NHỚ - H. H.
Posted: Thu Jul 11, 2024 8:43 pm
THOẢNG NHỚ
............H.H.
Đang say sưa với giấc mơ còn xót lại đêm qua, tôi giật mình tỉnh giậy bởi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Bước ra khỏi giường tôi đến gần khung cửa hẹp, nhìn ra ngoài trời. Trời hôm nay đẹp quá có lẽ mình phải rủ Hải đi dạo một vòng trước khi đến thư-viện mới được. Tôi nghỉ thế và quay trở vào đánh thức Hải.
Bước ra ngoài, tôi biết ngay những gì mình nghỉ lúc nãy là đúng lắm. Không gian hôm nay có vẻ khác lạ và đẹp hơn mọi ngày, ánh nắng vàng nhẹ nhàng trải dài trên những thảm cỏ. Thỉnh thoảng vài cơn gió đem theo một chút hơi lạnh làm rơi những chiếc lá vàng xuống đất. Tâm hồn tôi như xao xuyến với cảnh vật chung quanh, tôi cảm thấy như nhớ nhung điều gì. A, có phải đây là Hà-Nội những ngày chớm đông không nhỉ ? Tôi chưa được sống ở Hà-Nội nhưng được đọc và nghe kể chuyện Hà-Nội chớm đông cũng giống như không khí bây giờ.
Đi với nhau một quãng khá dài, không thấy tôi nói chuyện Hải khẽ hích vào người tôi hỏi
Sao im lặng thế trông bồ như thương nhớ ai.
Tôi khẻ cười bảo:
Ờ đang nhớ...Hà-Nội quá, bồ thấy trời hôm nay giống Hà-Nội ghê há.
Cứ làm như đã ở Hà-Nội rồi không bằng. Hải vừa hỉnh mũi vừa nói, tôi cãi lại.
Chứ gì nữa.
Úi giời năm nay "chị" bao nhiêu tuổi rồi.
Cấm hỏi tuổi phái nử. Im lặng nghe kể chuyện Hà-Nội cho mà nghe. Ngày xưa nhà Hạ ở gần hồ Hoàn Kiếm, chiều chiều là Hạ chạy theo mấy ông anh hay mấy bà chị họ ra bờ hồ chơi, ăn kem Cẩm-Bình, nhìn những cành liễu tha thiết rủ xuống ven hồ, những tà áo dài bay bay trong gió, xa xa là tháp Ruà nổi lên giữa hồ nước trong xanh. Cảnh vật êm đềm gợi cảm ghê Hải ạ. Tôi yên lặng một lúc như để nghe những lời nói vừa rồi thấm vào đầu cô nhỏ Hải. Con nhỏ có vẻ thích nghe rồi.
Ê, rồi sao nữa Hè. Kể tiếp chứ.
Gọi người ta là Hè, không kể nữa ạ.
Thôi kể đi mà, làm tàng hoài. Tại Hải không biết chứ, nếu biết cũng kể cho Hè nghe...à quên Hạ nghe.
Tôi nguýt Hải một cái.
Được đó Hạ kể cho Hải nghe chuyện này vui lắm lắm.
Lần đó cô mình ở Phú Thọ lên chơi, cô ấy không có chồng và thương các cháu lắm. Buổi chiều hôm đó, mấy anh em đang xúm lại nghe cô kể chuyện, bổng nghe xa xa có tiếng rao.
Cái chuyện buồn cười, ai muốn mua, ra mà mua...cái chuyện buồn cười này...
Đang kể chuyện, cô Hạ cũng ngừng lại, tất cả đều lắng nghe tiếng rao vừa rồi. Một lúc tiếng rao lại nổi lên, cũng như lúc nãy. Tụi này bỏ dở câu chuyện đang nghe, chạy ra cửa xem. Chỉ thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc luộm thuộm , vai đeo một cái bị khá to vừa đi vừa rao :
" Chỉ có hai hào một cái chuyện buồn cười đây...ai muốn cười cứ ra mà mua đây... "
Tụi này lấy làm lạ, thắc mắc không hiểu "chuyện buồn cười" là chuyện gì, có thấy cái gì buồn cười đâu, nhưng vì máu tò mò nổi lên, tất cả bèn quay ra năn nỉ cô cho hai hào, cô Hạ cũng tò mò không kém, cho tụi này hai hào ngay. Được tiền, mấy anh em chạy bay ra gặp ông ta, nhưng chưa muốn mất tiền ngay có hỏi ông ấy một câu.
Chuyện buồn cười là chuyện gì vậy ông.
Cứ đưa hai hào đây sẽ biết cái chuyện buồn cười, ngần ngừ một chút, anh mình đưa cho ông ấy hai hào, ông ấy lấy trong bị ra một hộp diêm và bảo :
Cái chuyện buồn cười ở trong này này.
Mọi cặp mắt đều dồn vào cái hộp diêm trong tay ông anh mình chưa dám mở, cô mình cầm lấy hộp diêm từ từ mở ra. Khi thấy một đám ruồi bay ra ào ào thế là hết, còn lại cái hộp không, nhìn theo đám ruồi bay xa đần, không hẹn những cặp mắt cùng nhìn lại nhau, trong một lúc không ngờ mọi người đều cười rồ lên.
Đợi cho Hải cười dứt tôi kể tiếp.
Ở ngoài Bắc, họ có lối rao hàng đặc biệt lắm, chẳng hạn như :
Ai mua bánh Tây vừa ra nóng dòn một đồng hai đồng bánh...Tây đây.
Dí súng vào ngực Ba Quân Trường... bóp cò... đây.
Tôi bắt chước giọng rao của họ lúc lên lúc xuống và kéo dài ở cuối câu. Hải cười lăn ra vì những câu rao đặc biệt mà trong miền Nam không bao giờ có. Kể cả Hải lẫn tôi cũng chưa bao giờ được nghe, tôi chỉ bắt chước Má tôi khi bà kể chuyện này cho anh em tôi, tôi tiếp tục kể cho Hải.
Đó chỉ là những chuyện vui thôi, ở Hà-Nội còn nhiều thứ khác nữa mà khi nghĩ lại mình cảm thấy tiếc nhớ vô cùng. Buổi tối mùa đông trời rét thật rét, Hạ có cái thú là chui vào chăn nằm đọc chuyện và ăn đậu phụng gần Hồ Hoàn Kiếm có ông già Tầu bán lạc rang ngon lắm. Những người ở Hà-Nội có lẽ đều biết ông ta, tối nào trời lạnh, tôi bỏ mua một ít lạc rang của ông mang về chui vào chăn nhấm. Hạ sợ nhất là buổi sang bị bà nội gọi đậy đi lễ, trời lạnh căm mà phải đi bộ gần tiếng đòng hồ mới tới nhà Thờ thật là một sự khủng khiếp nhưng vì mê ăn "Lục Tào Xá, Chí Mã Phù" bà nội mình hứa mua cho sau mỗi lần đi lễ. Thành ra nhà Thờ vẫn có mặt con bé đều đều.
Thích quá nhỉ, Hải thèm được như thế quá.
Hạ cũng thèm lắm. Hạ đâu đã được hưởng những thứ đó. Tụi mình thiệt thòi như nhau cả, di cư vào Nam mới được sinh ra đời, đó là những chuyện thấy mê, anh chị Hạ kể, anh chị Hạ thường mơ ước khi nào có con cái sẽ đạt tên cho chúng là Hà-Nội, Gia-Lâm, Trúc Bạch...và bây giờ khi di cư một lần nữa quý vị ấy lại nghĩ ra một số tên như Nha-Trang, Tường Huế, Cần-Thơ, Châu-Đốc, Mỹ-Tho, Cà-Mâu...Tưởng tượng mai mốt Hạ gọi cháu Hạ tên Cà-Mâu, đứa tên Bến-Hải có lẽ Hạ cười...ra nước mắt quá.
Nói xong câu đó, tự nhiên tôi cảm thấy buồn, có lẽ Hải cũng như tôi, hai đứa cùng im lặng đi bên nhau, ngày trước tôi vẫn thường mơ ước có một lần trông thấy Hà-Nội, được ngồi trên chuyến xe lửa đầu tiên trong ngày vào thành phố khi thành phố còn ngái ngủ, tháp Rùa còn mờ mờ sau làn sương, được hưởng mùa Thu như trong âm nhạc của Đoàn-Chuẩn, đi dạo quanh bờ hồ ngắm những tà áo lụa thướt tha, những mái tóc thề tung bay trong gió nghe tiếng guốc thanh bình ròn rã reo vui khắp phố phường...cái ngày ấy chưa kịp đến thì tôi đã mất thêm phần quê hương còn lại. Bây giờ tôi chỉ có một quê hương trong trí tưởng tượng.
H.H.
............H.H.
Đang say sưa với giấc mơ còn xót lại đêm qua, tôi giật mình tỉnh giậy bởi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Bước ra khỏi giường tôi đến gần khung cửa hẹp, nhìn ra ngoài trời. Trời hôm nay đẹp quá có lẽ mình phải rủ Hải đi dạo một vòng trước khi đến thư-viện mới được. Tôi nghỉ thế và quay trở vào đánh thức Hải.
Bước ra ngoài, tôi biết ngay những gì mình nghỉ lúc nãy là đúng lắm. Không gian hôm nay có vẻ khác lạ và đẹp hơn mọi ngày, ánh nắng vàng nhẹ nhàng trải dài trên những thảm cỏ. Thỉnh thoảng vài cơn gió đem theo một chút hơi lạnh làm rơi những chiếc lá vàng xuống đất. Tâm hồn tôi như xao xuyến với cảnh vật chung quanh, tôi cảm thấy như nhớ nhung điều gì. A, có phải đây là Hà-Nội những ngày chớm đông không nhỉ ? Tôi chưa được sống ở Hà-Nội nhưng được đọc và nghe kể chuyện Hà-Nội chớm đông cũng giống như không khí bây giờ.
Đi với nhau một quãng khá dài, không thấy tôi nói chuyện Hải khẽ hích vào người tôi hỏi
Sao im lặng thế trông bồ như thương nhớ ai.
Tôi khẻ cười bảo:
Ờ đang nhớ...Hà-Nội quá, bồ thấy trời hôm nay giống Hà-Nội ghê há.
Cứ làm như đã ở Hà-Nội rồi không bằng. Hải vừa hỉnh mũi vừa nói, tôi cãi lại.
Chứ gì nữa.
Úi giời năm nay "chị" bao nhiêu tuổi rồi.
Cấm hỏi tuổi phái nử. Im lặng nghe kể chuyện Hà-Nội cho mà nghe. Ngày xưa nhà Hạ ở gần hồ Hoàn Kiếm, chiều chiều là Hạ chạy theo mấy ông anh hay mấy bà chị họ ra bờ hồ chơi, ăn kem Cẩm-Bình, nhìn những cành liễu tha thiết rủ xuống ven hồ, những tà áo dài bay bay trong gió, xa xa là tháp Ruà nổi lên giữa hồ nước trong xanh. Cảnh vật êm đềm gợi cảm ghê Hải ạ. Tôi yên lặng một lúc như để nghe những lời nói vừa rồi thấm vào đầu cô nhỏ Hải. Con nhỏ có vẻ thích nghe rồi.
Ê, rồi sao nữa Hè. Kể tiếp chứ.
Gọi người ta là Hè, không kể nữa ạ.
Thôi kể đi mà, làm tàng hoài. Tại Hải không biết chứ, nếu biết cũng kể cho Hè nghe...à quên Hạ nghe.
Tôi nguýt Hải một cái.
Được đó Hạ kể cho Hải nghe chuyện này vui lắm lắm.
Lần đó cô mình ở Phú Thọ lên chơi, cô ấy không có chồng và thương các cháu lắm. Buổi chiều hôm đó, mấy anh em đang xúm lại nghe cô kể chuyện, bổng nghe xa xa có tiếng rao.
Cái chuyện buồn cười, ai muốn mua, ra mà mua...cái chuyện buồn cười này...
Đang kể chuyện, cô Hạ cũng ngừng lại, tất cả đều lắng nghe tiếng rao vừa rồi. Một lúc tiếng rao lại nổi lên, cũng như lúc nãy. Tụi này bỏ dở câu chuyện đang nghe, chạy ra cửa xem. Chỉ thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc luộm thuộm , vai đeo một cái bị khá to vừa đi vừa rao :
" Chỉ có hai hào một cái chuyện buồn cười đây...ai muốn cười cứ ra mà mua đây... "
Tụi này lấy làm lạ, thắc mắc không hiểu "chuyện buồn cười" là chuyện gì, có thấy cái gì buồn cười đâu, nhưng vì máu tò mò nổi lên, tất cả bèn quay ra năn nỉ cô cho hai hào, cô Hạ cũng tò mò không kém, cho tụi này hai hào ngay. Được tiền, mấy anh em chạy bay ra gặp ông ta, nhưng chưa muốn mất tiền ngay có hỏi ông ấy một câu.
Chuyện buồn cười là chuyện gì vậy ông.
Cứ đưa hai hào đây sẽ biết cái chuyện buồn cười, ngần ngừ một chút, anh mình đưa cho ông ấy hai hào, ông ấy lấy trong bị ra một hộp diêm và bảo :
Cái chuyện buồn cười ở trong này này.
Mọi cặp mắt đều dồn vào cái hộp diêm trong tay ông anh mình chưa dám mở, cô mình cầm lấy hộp diêm từ từ mở ra. Khi thấy một đám ruồi bay ra ào ào thế là hết, còn lại cái hộp không, nhìn theo đám ruồi bay xa đần, không hẹn những cặp mắt cùng nhìn lại nhau, trong một lúc không ngờ mọi người đều cười rồ lên.
Đợi cho Hải cười dứt tôi kể tiếp.
Ở ngoài Bắc, họ có lối rao hàng đặc biệt lắm, chẳng hạn như :
Ai mua bánh Tây vừa ra nóng dòn một đồng hai đồng bánh...Tây đây.
Dí súng vào ngực Ba Quân Trường... bóp cò... đây.
Tôi bắt chước giọng rao của họ lúc lên lúc xuống và kéo dài ở cuối câu. Hải cười lăn ra vì những câu rao đặc biệt mà trong miền Nam không bao giờ có. Kể cả Hải lẫn tôi cũng chưa bao giờ được nghe, tôi chỉ bắt chước Má tôi khi bà kể chuyện này cho anh em tôi, tôi tiếp tục kể cho Hải.
Đó chỉ là những chuyện vui thôi, ở Hà-Nội còn nhiều thứ khác nữa mà khi nghĩ lại mình cảm thấy tiếc nhớ vô cùng. Buổi tối mùa đông trời rét thật rét, Hạ có cái thú là chui vào chăn nằm đọc chuyện và ăn đậu phụng gần Hồ Hoàn Kiếm có ông già Tầu bán lạc rang ngon lắm. Những người ở Hà-Nội có lẽ đều biết ông ta, tối nào trời lạnh, tôi bỏ mua một ít lạc rang của ông mang về chui vào chăn nhấm. Hạ sợ nhất là buổi sang bị bà nội gọi đậy đi lễ, trời lạnh căm mà phải đi bộ gần tiếng đòng hồ mới tới nhà Thờ thật là một sự khủng khiếp nhưng vì mê ăn "Lục Tào Xá, Chí Mã Phù" bà nội mình hứa mua cho sau mỗi lần đi lễ. Thành ra nhà Thờ vẫn có mặt con bé đều đều.
Thích quá nhỉ, Hải thèm được như thế quá.
Hạ cũng thèm lắm. Hạ đâu đã được hưởng những thứ đó. Tụi mình thiệt thòi như nhau cả, di cư vào Nam mới được sinh ra đời, đó là những chuyện thấy mê, anh chị Hạ kể, anh chị Hạ thường mơ ước khi nào có con cái sẽ đạt tên cho chúng là Hà-Nội, Gia-Lâm, Trúc Bạch...và bây giờ khi di cư một lần nữa quý vị ấy lại nghĩ ra một số tên như Nha-Trang, Tường Huế, Cần-Thơ, Châu-Đốc, Mỹ-Tho, Cà-Mâu...Tưởng tượng mai mốt Hạ gọi cháu Hạ tên Cà-Mâu, đứa tên Bến-Hải có lẽ Hạ cười...ra nước mắt quá.
Nói xong câu đó, tự nhiên tôi cảm thấy buồn, có lẽ Hải cũng như tôi, hai đứa cùng im lặng đi bên nhau, ngày trước tôi vẫn thường mơ ước có một lần trông thấy Hà-Nội, được ngồi trên chuyến xe lửa đầu tiên trong ngày vào thành phố khi thành phố còn ngái ngủ, tháp Rùa còn mờ mờ sau làn sương, được hưởng mùa Thu như trong âm nhạc của Đoàn-Chuẩn, đi dạo quanh bờ hồ ngắm những tà áo lụa thướt tha, những mái tóc thề tung bay trong gió nghe tiếng guốc thanh bình ròn rã reo vui khắp phố phường...cái ngày ấy chưa kịp đến thì tôi đã mất thêm phần quê hương còn lại. Bây giờ tôi chỉ có một quê hương trong trí tưởng tượng.
H.H.