Văn sĩ William Golding từng biên câu chí lý:
"Chồng là đất, Vợ là hoa, đất cằn cỗi sao hoa tươi tốt cho được".
Cậu em vợ 44 tuổi về VN lấy em 18, hơn 3 năm sau chia tay, vợ ngoại tình với thanh niên đôi mươi tướng tá cỡ "máy cầy". Cã họ hàng xỉ vã, kiểu; "Đất xấu mà đòi trồng hoa đẹp", đất xấu mà không "cầy bừa" đều, hoa không nỡ được. Vài năm sau nghe tin cô bé lại chia tay với anh máy cầy, sống với ông chủ tiệm nail hơn 60 tuổi. Tuy cũng đất xấu, thiếu cầy bừa nhưng hoa vẫn nở nhờ có nhiều "phân bón". 5 năm trước khi trỡ lại quê xưa đã gặp lại em, đã là bà mẹ 3 con, hoa kia vẫn còn mặn mà duyên dáng nhờ được bón nhiều phân tốt. Bà chủ 2 tiệm nail đông khách, căn nhà, xe Tesla .. Nói cho cùng yếu tố "phân bón" vẫn hơn "cầy bừa".
Nhưng cuộc đời ai mà tiên đoán được lại có Covid đến. 2 tiệm nail đóng cửa, căn nhà foreclosure, Tesla bị kéo ... Dĩ nhiên rồi, không còn phân bón thì hoa sẽ phải tìm đất khác. Một ngày em đến gặp anh chồng củ, mối tình đầu, năn nỉ xin nhờ nuôi giùm hai đứa con riêng để rãnh tay đi làm ăn xa. Phải công nhận cậu em tuy tài hèn nhưng có tấm lòng nhân từ, đã gà trống nuôi dưỡng thằng con nay lại chịu tạm thời bảo bộc hai đứa bé xa lạ cho đến khi mẹ chúng đứng lên lại, hơn năm sau. Ngày nay, thằng cháu con đầu lòng đã trưởng thành, có lẽ cứ thường nghe bác kể chuyện "buồn vui đời lính" nên say mê đăng lính, nay đã deploy qua Trung Đông. Cậu lính trẻ nhanh chóng chưa tròn 6 tháng đã lên lon tiểu đội trưởng và đã được chọn lựa sau nầy đi học khoá sĩ quan.
Một hôm gặp lại hoa đẹp xưa, bà mẹ độc thân đã hơn 40. Chỉ sau vài năm thăng trầm, thiếu cầy bừa, phân bón hoa nay đã tàn tạ.
LD Khánh